Hơn 2 năm trước, khi giá cá sấu “đạt đỉnh”
(240.000 đồng/kg), nhiều người nuôi cá sấu tại 2 xã La Ngà và Phú Ngọc, huyện Định
Quán (nơi có số lượng đàn cá sấu nuôi lớn nhất tỉnh) đua nhau xây mới và mở rộng
chuồng nuôi. Thế nhưng, từ đầu năm đến nay, khi giá bán tụt dốc thê thảm, nhiều
người nuôi như đang ngồi trên đống lửa trước nguy cơ... vỡ nợ với “chúa tể đầm
lầy”.
Ôm
nợ với cá sấu
Ông Nguyễn Văn Nhật, ấp 2, xã Phú Ngọc,
huyện Định Quán có hơn 6 năm gắn bó với nghề nuôi cá sấu. Trước đây, mỗi lứa (từ
18 đến 24 tháng), ông Nhật chỉ nuôi tầm 70 đến 80 con cá sấu, tuy nhiên, năm
2014, khi giá cá sấu tăng cao đột ngột, gia đình ông quyết định đầu tư hơn 300
triệu đồng tăng đàn lên gấp 3 lần.
Thế nhưng, sau gần 2 năm chăm sóc, đến
nay, khi hơn gần 300 con cá sấu đã đến thời kỳ xuất chuồng (cá sấu từ 16 đến 18
kg là trọng lượng chuẩn để lấy da) ông Nhật vẫn đang đau đầu với “bài toán” chờ
tăng giá hay chấp nhận bán lỗ. “Năm 2014, thương lái Trung Quốc lùng sục đến tận
chuồng tranh mua mà gia đình chỉ có mỗi 70 con để bán. Thế nhưng hiện nay, gọi
mãi mới có thương lái đến xem, giá họ trả thì chỉ 72.000 đồng/kg. Giá này thì
chưa đủ để bù vốn đầu tư”, ông Nhật buồn bã nói.
Hình: cá
sấu đã đến thời kỳ xuất bán tại trại nuôi của ông Nguyễn Văn Nhật, ấp 2, xã Phú
Ngọc
Được xem là đại gia nuôi cá sấu, trang
trại của bà Lưu Thị Hương luôn có khoảng 4.000 cá thể cá sấu nuôi nhiều lứa để
xuất bán liên tục. Không chỉ nuôi cá sấu, bà Hương còn làm đại lý mua cá sấu cho các đầu nậu và bán con giống
cho người nuôi.
Cũng bởi vậy, giờ đây không chỉ ôm nợ với
cá sấu thương phẩm mà hơn ngàn con cá sấu giống của bà cũng không biết bán cho
ai. “giá cá sấu giảm, nửa năm nay không có ai tìm mua cá sấu giống tại trại”,
bà Hương cho biết.
Cũng theo bà Hương, dù làm đại lý thu
mua, nhưng bán cho ai nào bà cũng không biết, năm 2014, khi giá lên cao các đầu
nậu Trung Quốc đưa giá mua, các đại lý như bà chỉ việc gom đủ số lượng là có xe
chở ra bắc. ở đó, họ làm thủ tục xuất qua Trung Quốc. “Giá cả đều do đầu nậu
phía Trung Quốc đưa ra, lên hay xuống chúng tôi đều chỉ biết bán cho họ”, bà
Hương cho biết thêm.
Hậu
quả của việc ồ ạt tăng đàn
Là đơn vị quản lý các cơ sở nuôi cá sấu trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm Định
Quán cho biết, hiện tại ở 2 xã La Ngà và Phú Ngọc có đến 375 cơ sở, trại nuôi
cá sấu với gần 140.000 con.
Đặc biệt, thời điểm năm 2014, khi giá cá
sấu cao chót vót, số lượng trại nuôi cá sấu tăng đột biến. Theo đó, chỉ trong
năm 2015, đã có thêm 132 cơ sở, trại nuôi cá sấu mới mọc lên. Nhiều người dân ở
đây lúc bấy giờ “ví von” nuôi cá sấu bây giờ như nuôi heo, nhìn đâu cũng thấy
chuồng nuôi.
Thế nhưng, khi giá giảm, số lượng trại
nuôi mới cũng giảm nhiệt theo giá cá sấu. theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến
nay, chỉ có khoảng 18 trại nuôi cá sấu đăng ký mới.
Theo ông Nguyễn Văn Chiểu, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Định
Quán việc tăng đàn ồ ạt trong khi chưa xác định được đầu ra ổn định là nguyên
nhân của tình trạng rớt giá thê thảm hiện nay. “Thời điểm giá cá sấu tăng cao
đã khiến người nuôi ồ ạt tăng đàn, chúng tôi đã khuyến cáo bà con hết sức cẩn
trọng. Bởi, với tình trạng số hộ dân nuôi ngày một nhiều, số lượng cá sấu không
ngừng tăng lên, khả năng cung vượt cầu rất dễ xảy ra. Hơn nữa, không có công ty
nào đứng ra, mà chỉ toàn thương lái đứng ra thu mua, khiến đầu ra không bảo đảm”,
ông Chiểu chia sẻ.
Cũng theo ông Chiểu, cá sấu bán ra chủ yếu
đều được đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, phần lớn người dân đều biết. Tuy nhiên,
vì thời điểm bấy giờ giá cá sấu tăng cao, lợi nhuận lớn nên người nuôi vẫn bất
chấp tăng đàn dù biết rủi ro do thị trường đầu ra thiếu ổn định.
Giá bán giảm, nhiều người nuôi “đánh liều”
giữ đàn chờ giá tăng cũng khiến lực lượng kiểm lâm phải tăng cường kiểm tra đảm
bảo vệ sinh, an toàn chuồng trại tránh để
thất thoát cá sấu ra môi trường bên ngoài. Bởi, Định Quán là địa phương nằm ven
hồ thủy điện Trị An, trước đây cũng đã từng có nhiều trường hợp cá sấu xổng chuồng
thoát vào hồ Trị An khiến lực lượng chức năng mất nhiều thời gian để săn bắt, bảo
đảm an toàn cho ngư dân trên hồ.
MI LAN